Ở Đà lạt, mỗi con đường đẹp theo cách riêng của nó. Mỗi con đường là một loài hoa, mỗi con đường tạo một cảm giác khác nhau, những xôn xao hoài nhớ khó bút mực nào diễn đạt cho vẹn tròn.
>>> Xem tiếp: du lich nhat ban gia re 2016
Dọc theo đường Trần Hưng Đạo, Hồ Xuân Hương và Xuân Thọ có những hàng mai anh đào oắt con khi xuân về. Màu sắc hồng của hoa mai anh đào có thể làm cho người ta say, say ngây ngất như uống một ly rượu mùa xuân.
Đường vào chợ Đà Lạt có hoa phượng tím được trồng nơi đó. Cứ mỗi hè sang những cơn mưa hoa rơi làm bao người ngẫn ngơ như lạc vào một giấc mơ không có thật. Những cơn mưa hoa rơi, rơi mãi theo chiều gió, nhuộm tím cả hồn người lữ hành.
Đường Trần Phú và Quang Trung vào khoảng tết tây thì hoa hoàng hậu lại về, trắng bốp khôi, quyện vào sương sớm, quyện vào mây trời…Đâu là hoa, đâu là mây, đâu là sương…đôi khi chỉ là một khái niệm rất mơ hồ.
>>> Khám phá: du lich nhat ban 2016 tai day
Dọc theo đường Lê Hồng Phong, Pasteur cây hoa Sò đỏ cam nhãi nhép trong nắng, tựa như những ngọn lửa thương, thắp sáng cả mùa đông lạnh giá của xứ sương móc.
huê hồng đủ màu, đủ sắc, đủ hương, thơm ngát trải dài dọc đường Nguyễn Tri Phương, rồi miên man sang Hồ Tùng Mậu, Trần Phú…Hương hoa quyện vào những cơn gió đi hoang, quyện vào không khí se lạnh của phố núi rồi lẫn vào trong tóc, lẫn vào trong áo, lẫn vào hơi thở mỗi người lại qua trên đường.
Con đường vào Hồ Tuyền Lâm hay đèo Mimosa có rất nhiều hoa Mimosa thầm lặng tỏa hương vào dịp Giáng sinh. Màu vàng của hoa khiến những người con xa xứ khi trở về bỗng thấy lòng rưng rưng một cảm giác thương xót, hoài nhớ bóng gió.
Không ai có thể quên Đà Lạt có những con đường đầy hoa dã quỳ vàng. Hoa nở xôn xao, say đắm, cháy rực mỗi độ Đông về khiến cho lòng người lữ hành bâng khuâng. Mùi hoa thơm hoang dại quyện trong không khí lành lạnh mỗi hoàng hôn tự dưng đánh thức bao ký ức êm ả tuổi hoa mộng xa xưa
“Mùa thu về phố nhỏ
Nắng dát vàng lối đi
Sương rơi bên thềm cũ,
Rụng đóa hoa dã quì”
(tình dã quì- Nguyễn Ngọc Giang)
Nhưng với dân nhiếp ảnh như tôi thì….
Có lẽ, tôi yêu nhất những con đường rừng vắng vẻ, thơm ngây ngất mùi phấn thông và của ngàn loài hoa dại bên đường. Thương lắm những con đường lá thông rơi đỏ hai bên vệ đường. Thương những lối mòn ngòng ngoèo, thoắt ẩn, thoắt hiện sau những tàn cây đẫm sương. Điều gì chờ mỗi người chúng tôi trên những con đường ấy. Đó là tiếng một loài chim lạ bất ngờ cất tiếng hót gọi bầy, là tiếng lá rơi, là tiếng những giọt sương lìa cành rơi lộp độp hay tiếng bước chân khẻ khàng của loài thỏ hoang với đôi mắt hồng trong veo như ngọc… Những con đường ấy càng đi càng thấy lòng bình an đến lạ. Những con đường ấy càng đi càng thấy quí làm sao sự hữu hạn của đời người trước cái vô biên của thời kì, không gian.
>>> Đăng ký đi du lich nhat ban gia re
0 nhận xét:
Đăng nhận xét